Tâm thư của cô gái thoát khỏi đường dây bán dâm nghìn đô

Thảo luận trong 'Tin Tức Tổng Hợp' bắt đầu bởi linhthuydanhbo5, 6/11/14.

Lượt xem: 648

  1. linhthuydanhbo5

    linhthuydanhbo5 Điều hành viên

    Tham gia:
    7/10/14
    Bài viết:
    795
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chuyện “chân dài” dùng “vốn tự có” để kiếm tiền có lẽ đã không còn là chuyện lạ, nhưng khi đường dây bán dâm nghìn đô này bị triệt phá, dư luận vẫn bị rúng động bởi cách thức hoạt động, giá cả “đi khách” và đặc biệt là đội ngũ“chân dài” của Hoàng “mẫu” (Nguyễn Văn Hoàng,Sn 1981, trú tại đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) đều là những người đẹp đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp.

    Một ngày sau khi thông tin trên được đăng tải trên báo chí, tòa soạn Pháp luật & Cuộc sống đã nhận được một bức thư tay từ cô gái có tên là Bảo Bảo.

    “Bảo là tên gọi ở nhà của em. Không nhiều người biết tên này. Còn tên thật, em xin được giấu. Chuyện của em, em đã viết cả trong thư, giờ em phải đi ngay cho kịp tàu. Mẹ em một đời ăn chay tụng kinh gõ mõ, chắc nhờ vậy mà lâu này trời phật thương cho em đường sống”, Bảo nói ngắn gọn trước khi vội vã rời đi.
    Đầu thư, Bảo viết: “Dù tin hay không xin hãy giúp tôi gửi lá thư này đến mọi người, nhất là những người lỡ “buôn phấn bán hoa” để kiếm sống như tôi”. Sau nguyện vọng của Bảo, lá thư của cô được đăng tải toàn bộ như sau:

    “Suốt hơn một ngày qua, tôi sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi khi biết được tin anh Hoàng đã bị bắt. Ảnh của anh tràn ngập trên các trang mạng. Nhưng điều đó chưa kinh khủng bằng việc tôi thấy ảnh của chị Hoàng Hải Yến. Chưa bao giờ người ta nhắc đến chị Hải Yến nhiều như bây giờ. Hình của chị tràn lan khắp nơi, người ta chửi bới, chế giễu, lật tung mọi chuyện trong đời chị, cả chuyện chị chia tay người yêu, chuyện chị bị xã hội đen đòi nợ 2,6 tỷ.. Ai cũng thấy hả hê, ai cũng thấy đáng đời nhưng với những người như tôi, những người cùng “nghề” với chị Yến, chỉ thấy bẽ bàng và sợ hãi.

    Khuya muộn ngày 2/11, một cô em tên L. gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng thông báo việc chị Hải Yến bị công an bắt. Tôi không tin vì anh Hoàng bao lâu nay làm việc rất kín kẽ, cẩn thận, chưa kể đến việc anh thường ngồi dưới sảnh trong lúc chúng tôi “làm việc” nên chuyện bị bắt quả tang nghe thật không tưởng. Ngày hôm sau đọc báo, thấy tin về việc đường dây bán dâm nghìn đô bị phá, nhìn ba chữ cái viết tắt H.H.Y, tôi sợ quá nên khóc luôn, vì lúc này, tôi biết chắc điều em L. thông báo với tôi là đúng. Tôi sợ vì tôi nằm trong đường dây bán dâm của anh Hoàng, cái sợ hơn nữa là bởi suýt nữa, tôi đã là người bị bắt và đã bị đăng ảnh khắp mọi nơi để mọi người chửi bới, hạ nhục.

    Ngày 2/11, anh Hoàng có hai mối đại gia ở đất cảng cần người đẹp để vui vẻ, hai người đã được chọn để theo anh. Vì đang thiếu món nợ lớn, lại gần đến ngày trả lãi nên tôi định xin anh Hoàng cho mình đi thay để kiếm thêm chút tiền. Nhưng chưa kịp mở lời thì tôi có việc phải đi. Tôi không sung sướng vì mọi người bị bắt nhưng thực sự, tôi vui mừng vì mình đã không xin thế chân ngày hôm ấy. Thực lòng, tôi phải tạ ơn trời phật đã cho tôi đường sống, giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn trần gian này.

    Tôi vào “nghề” sau chị Yến. Chị Yến lọt vào Top 5 của cuộc thi Người đẹp tỏa sáng 2013 còn tôi chỉ đạt một giải phụ bé xíu trong một cuộc thi sắc đẹp không tên tuổi. Thế nhưng, các chị nói, cứ có giải là được, hơn nữa, tôi cũng có chút nhan sắc, thân hình ổn nên cứ làm một thời gian, sẽ được sắp xếp cho đi thi để có thêm giải. Chắc là bởi càng nhiều giải, càng dễ tăng giá. Nguyên nhân tôi đi làm “nghề” này không có gì đặc biệt. Chỉ là vì không chịu được cảnh nghèo. Người ta bảo hồng nhan bạc tỷ, tôi xinh đẹp mà chẳng thấy tiền đâu. Sau khi đoạt giải phụ trong cuộc thi sắc đẹp không mấy tiếng tăm, tôi cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Tên tuổi tôi chìm xuống bởi có quá nhiều cuộc thi, quá nhiều người đẹp. Rồi tôi gặp anh Hoàng và bắt đầu tham gia vào đường dây bán dâm nghìn đô.

    Người ta nói về “nghề” của tôi với đủ từ bẩn thỉu, nhơ nhớp nhưng ở trong cuộc, tôi không nghĩ nhiều. Nếu nghĩ nhiều, dằn vặt nhiều thì khó mà làm được “nghề” này. Hơn nữa, số tiền kiếm được mỗi lần “đi khách” quá nhiều khiến tôi choáng ngợp. Tôi thường nhận 210 USD/lượt sau khi đã “cắt phế” cho anh Hoàng, cũng có khi nhiều hơn nếu gặp đại gia xông xênh. Còn nếu đi qua đêm, cái giá mà đại gia phải trả sẽ là 1.500 USD, tôi hưởng 70%, anh Hoàng 30%. Có tháng, số tiền tôi kiếm được vượt con số trăm triệu. Nếu đi làm mẫu cho vài sự kiện rồi chụp ảnh tiếp thị như trước đây thì có lẽ hết đời, tôi cũng chẳng thể làm ra được nhiều tiền như thế.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Ma lực của đồng tiền khiến nhiều "thiên thần" sa ngã


    Mạnh tay chi tiền như vậy nên các đại gia không ngần ngại bắt tôi chiều theo sở thích kì lạ của họ. Có đại gia thích làm mọi thứ theo phim, bắt tôi học mọi biểu cảm để diễn lại cho đúng. Cũng có đại gia thích bị hành hạ, tự chuẩn bị đầy đủ roi, dây trói để tôi trói ông ta vào góc tường rồi đánh đập. Đặc biệt nhất là một đại gia ở Bình Dương. Ông ta chọn tôi vì theo ông, tôi có nốt ruồi vượng phu trên cánh mũi.

    Anh Hoàng luôn lưu ảnh chúng tôi trong điện thoại và gửi cho khách hàng xem để chọn. Trong rất nhiều người, đại gia này đã chọn tôi chỉ vì một nốt ruồi. Ông thuê tôi liên tục trong một tuần trời và chỉ gần gũi có một lần duy nhất còn toàn bộ thời gian còn lại, ông dành để tổ chức lễ cưới. Theo ông, bằng nốt ruồi vượng phu của tôi sẽ có tác dụng tốt tới sự nghiệp của ông. Lần ấy, tôi thu được một khoản tiền lớn mà lại nhàn hạ vô cùng. Người giàu thật lắm điều kỳ quái!

    Có tiền, tôi gửi về cho ba cất lại ngôi nhà, mua sắm vật dụng trong gia đình và cho các em tôi được đi học trở lại. Tôi kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng không hề ít. Tiền cho gia đình, tiền mỹ phẩm, tiền đi spa làm đẹp, tiền mua quần áo hàng hiệu rồi tôi cũng nghe bạn bè đầu tư vài ba chỗ nhưng thất bại thành ra lại ôm một khoản nợ lớn. Tuy nhiên, tôi không sợ vì tôi thấy mình kiếm tiền cũng không mấy khó khăn, chuyện trả nợ là hoàn toàn có thể.

    Điều duy nhất tôi sợ hãi là những bài báo viết về chuyện gái bán dâm bị bắt quả tang. Cứ nghĩ đến việc có một ngày mình không may gặp phải vận rủi như vậy là tôi lại toát mồ hôi lạnh. Vì lo sợ nên tôi lên mạng tìm hiểu thì được biết, việc mua bán dâm chỉ thành tội khi công an bắt được quả tang trai trên gái dưới, không một mảnh vải che thân. Nếu hai người đang nằm cạnh nhau, dù không mặc quần áo thì vẫn chưa cấu thành nên tội.

    Thông tin này, tôi đọc trên một diễn đàn, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó. Để phòng trừ trường hợp xấu nhất là bị bắt quả tang xảy ra, tôi luôn bí mật mang theo một chiếc chuông nhỏ. Ngay sau khi vào phòng, tôi luôn treo chuông ở nắm tay cửa bởi tôi tính, hễ có người vào thì chuông sẽ kêu, tôi sẽ biết mà rời người đại gia để không bị bắt quả tang. Quả chuông nhỏ trở thành bảo bối của tôi, ngày nào “đi khách” mà quên không mang theo nó là tôi thấp thỏm không yên.
    Nhiều chị em bảo tôi dở hơi, chị Yến cũng thế. Các chị bảo chúng tôi toàn tiếp khách ở khách sạn hạng sang, đại gia nhiều người có “máu mặt” lên sẽ tự “bảo kê” cho “chân dài” nên không có gì phải lo lắng hết. Mặc kệ mọi người, tôi vẫn làm theo ý mình.

    Cũng như chị Yến, tôi giữ nguyên tắc chỉ quan hệ tình dục với khách chứ tuyệt nhiên không tham gia vào các “hạng mục” ngoài lề như tiếp rượu, đi hát…. Tôi cũng có một nguyên tắc là luôn dùng đồ bảo vệ mỗi khi quan hệ. Các đại gia có thể yêu cầu tôi làm mọi việc nhưng riêng chuyện bắt tôi bỏ đồ bảo vệ thì không được. Nếu họ không muốn dùng bao cao su, tôi sẽ dùng bao cao su nữ. Nguyên tắc này của tôi bắt nguồn từ việc một người chị trong “hệ thống” bị viêm nhiễm nặng dẫn tới phải cắt bỏ tử cung. Tôi xác định mình không làm nghề này mãi mãi, sau này tôi sẽ sống một cược sống bình thường nên tôi nhất quyết phải tự bảo vệ mình.

    Tuy xác định như vậy nhưng tôi không ngờ thời gian làm “nghề” của mình lại kết thúc sớm đến thế. Sau khi biết tin chị Hoàng Hải Yến, anh Hoàng bị bắt, tôi lập tức trả phòng trọ, đi thuê nhà nghỉ để ở. Tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện ở đây và trở về cuộc sống bình thường, kiếm một nghề chân chính để mưu sinh. Tôi còn nợ nần nhiều nhưng đâu khắc có đó, tôi sẽ tính kế trả dần.

    Sự việc lần này khiến tôi quá sợ hãi nhưng cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều. Một lần nữa, từ tâm tôi cảm ơn trời phật đã giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này, giúp tôi sớm nhận ra sai trái để bước chân khỏi bùn đen, làm lại cuộc đời. Mẹ thường gọi tôi là Bảo, từ Bảo trong chữ “bảo bối” vì bà coi tôi như báu vật trong cuộc đời. Giờ tôi sẽ về quê để sống với mẹ, ở bên mẹ bởi tiền bạc chỉ là điều phù du, an nhiên mới là thứ tôi cần…”
     

Cộng đồng Ketqua1.net